Họ đều là những người phụ nữ phải nuôi con một mình và đều rất nghèo. Thế nhưng, vượt qua tất cả những nghiệt ngã của số phận, với tình yêu, niềm tin, bằng mồ hôi và nước mắt, họ đã nuôi con ăn học thành tài, viết lên những câu chuyện cổ tích cảm động trên mảnh đất Đông Linh nhỏ bé tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.
Cô Bùi Thị Dinh bị chồng bỏ rơi ngay khi mang thai đứa con đầu lòng, đến ở nhờ cha mẹ để đến khi con được 3 tuổi thì cô xin ra ở riêng, mang theo gia tài là tạ thóc, vài trăm nghìn bố mẹ cho và 2 sào ruộng. Chuyện cô chỉ ăn một bữa để dành cơm gạo cho con không phải ngày một ngày hai. Những ngày tháng bàn hàn và cơ cực đó đã khiến cô nuôi một quyết tâm sắt đá, chỉ có con đường ăn học thành tài mới giúp đứa con yêu dấu thoát khỏi cuộc sống cơ cực này. Thế là, ngoài 2 sào ruộng, cô xoay đủ thứ nghề làm thêm, từ đi hàng xáo, đi phụ vữa, làm lò vôi để tích lũy tiền cho con ăn học. Nguồn sống và niềm tự hào của cô, em Thùy Dương rất chăm ngoan và học giỏi. Suốt 12 năm học phổ thông, Dương đều là học sinh giỏi trong các lớp chuyên, nhiều lần đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện và tỉnh. Khi nghe tin Dương đỗ đại học với số điểm cao, hai mẹ con đã ôm nhau khóc suốt một đêm. Ngày con nhập trường cũng là lúc cô Dinh khăn gói lên Hà Nội làm thuê. Cô đã làm đủ các thứ nghề, kể cả những công việc của đàn ông miễn là có thu nhập, từ làm phụ vữa, rửa bát, thổi cơm cho các quán ăn ở Hà Nội. Công việc cơ cực nhưng thu nhập thì quá thấp. Sau đó, nghe người quen giới thiệu, cô chuyển đến trông con nhỏ cho một gia đình ở Quảng Ninh, số tiền công được trả hàng tháng vừa đủ gửi cho con. Đến nay đã là 4 năm cô Dinh làm công việc này. Con gái cô cũng đã ra trường và may mắn được nhận vào làm cho một công ty phát hành sách ở Hà Nội. Thương con gái vừa ra trường, thu nhập chưa ổn dịnh nên cô Dinh vẫn cố gắng ở lại Quảng Ninh để có thể dành dụm giúp con lúc khó khăn.
Cũng bị chồng bỏ rơi, cũng phải chật vật xoay sở đủ các nghề, làm thuê làm mướn để kiếm sống, cô Vũ Thị Huấn đã nuôi được hai con vào học đại học, cao đẳng. Đầu năm nay, để đủ tiền chu cấp cho hai con, cô quyết định bỏ lại ngôi nhà nhỏ và 4 sào ruộng đến Quảng Ninh làm osin, công việc dù có điều tiếng và vất vả đấy nhưng thu nhập ổn định. Vừa rồi, con trai cô bị tai nạn, tiền chữa trị lên đến hơn chục triệu đồng. Để có số tiền ấy, cô phải ứng trước của chủ nhà 1 năm tiền lương, cũng đồng nghĩa với việc thời gian 1 năm tiếp theo đây cô làm mà không có thu nhập. Tiền ăn, tiền học cho con không thể không có, cô tranh thủ những giờ nghỉ buổi trưa, buổi tối rỗi việc lau nhà, dọn dẹp cho những nhà khác kiếm thêm đôi chục. Người mẹ ấy thực sự đã vắt kiệt sức mình để giải bài toán gian nan này.
Sáng sớm tinh mơ nào, người làng Đông Linh cũng thấy một người phụ nữ gầy gò, đèo bao thóc nặng hàng tạ trên chiếc xe đạp cũ ra chợ. Đó là cô Nguyễn Thị Nhuần. Chồng cô bị tai nạn mất cách đây gần chục năm, để lại hai đứa con thơ dại. Cũng từng ấy thời gian, để có tiền nuôi con, cô phải làm hàng xáo kiếm thêm phụ vào 4 sào ruộng. Năm 2006, Tính, con gái lớn của cô thi đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội nhưng vì nhà quá nghèo nên đành bỏ ở nhà làm phụ mẹ nuôi em. Năm nay, em trai thi đỗ hai trường đại học một lúc, để san bớt gánh nặng cho mẹ, Tính quyết định lên Hà Nội vừa làm thuê, vừa ôn thi tiếp.
Người dân Đông Linh khâm phục nghị lực và tinh thần vượt khó của cô Nguyễn Thị Luyến, người mẹ của ba cô con gái học giỏi và đỗ đạt nhất nhì làng. Năm 2000, chồng mất sau cơn bạo bệnh, để lại cho cô 3 cô con gái nhỏ và mẹ già trên 80 tuổi. Bà cụ bị gẫy chân, đến nay là hơn 5 năm không đi lại được, mọi việc đều phải phục vụ tận giường. Một mình cô vừa chăm sóc mẹ, vừa làm hàng mẫu ruộng, còn chăn nuôi thêm con lợn, con gà để có tiền cho con ăn học. Đến giờ cô cũng không biết mình đã làm khối lượng công việc khổng lồ ấy trong suốt thời gia bao nhiêu năm đó như thế nào. Cô cũng không biết một ngày làm việc của mình bắt đầu và kết thúc khi nào, vì làm ruộng, chăn nuôi thì còn có giờ giấc, nhưng chăm mẹ già thì bất kể ngày đêm. Đáp lại, ba cô con gái đều học rất giỏi, đặc biệt là Nụ, con gái thứ 2. Nụ từng đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn địa, được tuyển thẳng vào trường Đại học Luật Hà Nội và đã vượt qua vài chục đối thủ để được làm việc trong Ngân hàng TMCP quân đội, có tiền giúp mẹ nuôi em ăn học. Con gái lớn của cô cũng tốt nghiệp đại học ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Con gái út thì đang theo học tại trường đại học Văn Lang. Nợ nần đã phần nào thanh toán hết. Năm 2005, cô được vinh dự đại diện cho cả xã An Bài đi dự Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học tiểu biểu của tỉnh Thái Bình.
Làm nên tên tuổi của đất học Đông Linh bao đời nay, thực sự có phần đóng góp to lớn của những người mẹ bình dị nhưng vô cùng giầu đức hy sinh ấy.
Nguyễn Nhung
- Viết tiếp cổ tích mùa thi (11/06)
- Hàng chục sĩ tử khóc ròng vì bị “dập” hồ sơ thi ĐH (12/06)
- 40.000 sinh viên tham gia ’Tiếp sức mùa thi’ (12/06)
- Xây dựng trường học thân thiện - Những khó khăn bên ngoài cổng trường (12/06)
- Đau đầu nghĩ cách ’quản’ con nghỉ hè (12/06)
- Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người (15/06)
- Toán học và loài vật (28/05)
- Sơ thẩm vụ tác quyền kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn”: Kiện tụng giữa người trong cuộc (27/05)
- Tượng Phật ngọc sẽ được trưng bày tại Chùa Phật Tích (27/05)
- Con người và vai trò của giáo dục (15/06)