Cập nhật lúc 20/11/2009, 17:19 (GMT+7)
Ngày 20/11 và những món quà tinh thần vô giá

(GD&TĐ)-Người ta nói nhiều về chuyện tặng quà trong ngày 20/11. Tuy nhiên, món quà khiến người thầy mỗi khi nhớ lại có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ấm áp thì chắc chắn không phải là những phong bao to nhỏ.

ddffvf
Với người thầy giáo, tài sản to lớn nhất, ghi nhận tuyệt vời nhất là thu lượm được thật nhiều những tấm chân tình

Tôi đến thăm người thầy cũ là TSKH.PGS Nguyễn Nghĩa trọng và may mắn được chứng kiến cuộc hội ngộ thầy trò vô cùng xúc động. Người học trò của thầy từ mấy chục năm trước, khi còn là cậu học trò miền Nam ra Bắc học dù vừa trải qua cơn bạo bệnh cũng cố bắt con đưa đến thăm thầy. Hai thầy trò, hai mái đầu cùng bạc và chẳng thể phân biệt được ai trẻ hơn ai đã run run ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Thầy kể, vừa có một cô học trò vì điều kiện ở xa không thể trực tiếp đến thăm thầy đã gọi điện thoại chúc mừng. Cô học trò đó không nói được gì, chỉ nghẹn ngào câu “Em nhớ thầy lắm, thầy gắng giữ gìn sức khỏe. Sau đó hát tặng thầy bài hát qua điện thoại. Thầy vui lắm và nói, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời dạy chữ. Không gì quý hơn những tấm chân tình mà ở đời này tìm ra người có chân tình khó lắm. Với người thầy giáo, tài sản to lớn nhất, ghi nhận tuyệt vời nhất là thu lượm được thật nhiều những tấm chân tình.

Trong ngày lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam do ngành GD quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa tổ chức, một cô giáo đã kể cho tôi nghe câu chuyện. Cô có một học trò cá biệt. Cậu học trò này do hoàn cảnh gia đình nên phải chuyển ra Bắc học trong khi gia đình vẫn trong Nam. May mắn là, trong một năm học ngoài Bắc, cậu học sinh có những tiến bộ rõ rệt. Và ngày 20/11 năm ấy, cô đã nhận được một món quà gửi ra từ trong Nam, một lá thư, thư của ông nội cậu học trò cá biệt kia. Lời lẽ trong lá thư ấy rất mộc mạc, đơn giản nhưng chứa đựng sự tin tưởng và gửi gắm thiết tha của người ông cao tuổi cho cô giáo trẻ. Chị tâm sự, lá thư ấy chị đã giữ đến nay là 8 năm. Mỗi khi có khó khăn trong công việc, chính lá thư ấy đã nhắc nhở chị rằng, còn có người đang đặt niềm hy vọng vào mình và cảm thấy sứ mệnh của mình thực sự to lớn, nó giúp chị cảm thấy thật tự hào khi là một cô giáo.

Còn cô hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) Nguyễn Bích Ngọc thì kể, món quà đặc biệt trong ngày 20/11 mà cô nhận được chính là những bài văn của các cô cậu học trò. Những bài văn tả cô hiệu trưởng, hay có, dở có, chữ đẹp có, chữ xấu có nhưng đều chứa đựng những tình cảm rất chân thật. Cô cũng không hiểu sao mình lại là nguồn cảm hứng cho nhiều bài văn miêu tả của học trò mình như thế. Tất cả những bài văn đó luôn được cô nâng niu giữ gìn và coi đó quý hơn mọi lời khen tặng, mọi món quà. 

Nguyễn Nhung

,
,
,