Cập nhật lúc 19/11/2009, 10:23 (GMT+7)
Thừa Thiên Huế:
Sinh viên Lào chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(GD&TĐ) - Những điệu múa, những khúc nhạc mang đặc trưng bản sắc của dân tộc Lào,  cùng những món quà do xinh xắn chính tay những lưu học sinh Lào thực hiện. Tuy là đơn sơ mộc mạc nhưng mang tất cả  nhiệt huyết, tình cảm sâu đậm muốn thể hiện và bày tỏ tấm lòng đối với các thầy cô giáo đang dìu dắt họ ở Đại học Huế.

Say sưa tập luyện cho đêm diễn mừng ngày 20/11

Khoảng sân nhỏ của KTX trường Cao đẳng Sư phạm Huế cả gần hai tuần nay rộn lên những tiếng hát, điệu múa mà các bạn sinh viên Lào đang học tại Đại học Huế, tập duyệt để biểu diễn làm món quà dâng lên các thầy cô giáo Việt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. “Đây là bài Tiếng Khèn, mang hình ảnh và tấm lòng dân tộc Lào, chúng em muốn gửi tới các thầy, cô giáo trong đêm diễn 19/11!”, là niềm vui của Lộ, một nam sinh viên Lào đang theo học ngành thương mại, Đại học kinh tế Huế tâm sự giữa buổi tập. Một bạn nữ tên là Téng, vừa hoàn thành khóa học tiếng Việt chuẩn bị vào trường Đại học Y khoa Huế giải thích thêm: “Chiếc Khèn thể hiện sự đoàn kết của dân tộc Lào, còn tiếng Khèn là tiếng lòng người Lào. Em muốn bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đến các thầy cô giáo qua  điệu múa này”.

Anh Phômmathiệp Khongsômbắt, trưởng ban đại diện lưu học sinh Lào tại Đại học Huế cho biết: “Hằng năm cứ đến các ngày lễ lớn của hai dân tộc Việt-Lào, Đại học Huế tạo điều kiện, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhằm gắn tình đoàn kết, giao lưu giữa sinh viên hai nước”. Là sinh viên năm thứ 6, Đại học Y khoa Huế, nên anh càng hiểu rõ sự cần thiết các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Nhất là khi môi trường học tập có sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc. Anh tâm sự: “Lúc vừa mới sang đây học còn nhiều bỡ ngỡ, mọi cái đều xa lạ, làm mình không dám tiếp xúc với các bạn người Việt. Được như hôm nay là nhờ sự động viên, giúp đỡ và dạy bảo của thầy cô ở trường. Mình mãi ghi ơn thầy cô giáo Việt Nam”. Vilayphone, một tân sinh viên Đại học Kinh tế Huế đang trong thời gian 8 tháng học tiếng Việt tỏ ra nhút nhát vì vốn tiếng chưa nhiều: “Em chưa biết nhiều; nhưng vui, vui lắm. Em thích thầy cô giáo và các bạn Việt Nam”.

Ẩn trong dáng hiền lành của các bạn sinh viên Lào, là tấm lòng đầy nhiệt huyết, là nỗi rạo rực của tuổi trẻ. Lòng khao khát được thể hiện mình, bộc lộ tình cảm với tất cả thầy cô và bạn bè sinh viên Việt Nam, là lời nhận xét của thầy Trần Xuân Châu, trường Đại học Kinh tế, sau khi cất lên tiếng sáo Hoa Chămpa trong buổi giao lưu văn nghệ với các bạn lưu học sinh Lào.

Ánh mắt của anh Phômmathiệp Khongsốmbắt như sáng trong hơn, nụ cười như ngời tươi hơn, khi tôi hỏi: Sắp trở về quê nhà sau 6 năm học tập ở Việt Nam anh có cảm nghĩ gì khi xa nơi này không? Anh chân thành bày tỏ: qua 6 năm học tập không chỉ tiếp thu được kiến thức chuyên ngành mình học mà học thêm được nhiều nét đẹp văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa “tôn sư trọng đạo”, “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” của đạo lý con người Việt. Tình cảm thiêng liêng và cao quý đó ngày càng bồi đắp tâm hồn mình trong sáng và ấm áp hơn. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng mình mà của tất cả các bạn lưu học sinh Lào ở đây. Tình cảm của thầy cô Việt Nam đã nuôi dưỡng và sưởi ấm những tâm hồn xa quê như mình.”

Đại Thắng

,
,
,