Hơn 30 năm đất yên bình, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên đất nước Việt Nam hôm nay, màu xanh của thiên nhiên cây cỏ đã xoá đi dấu tích chiến tranh của một thời đạn phá. Nhưng vẫn còn đó những nỗi đau dù không mảnh đạn nhưng để lại di họa thật khủng khiếp đối với con người, đó là nỗi đau da cam.
Trong chuyến đi về Thái Bình, trực tiếp gặp gỡ những gia đình là nạn nhân của thứ chất độc khủng khiếp này, tôi mới thấu hiểu được “bóng ma” dioxin đã gây ra cho họ những bất hạnh và nỗi đau khủng khiếp như thế nào. Hình ảnh những đứa trẻ không nguyên vẹn hình hài, những ông bố bà mẹ héo hon, gầy mòn, khô kiệt nước mắt vì nỗi đau và gánh nặng cơm áo đã thực sự ám ảnh tôi ghê gớm.
Không cần phải tìm đến tận xóm 16, chỉ cần về đầu thôn Cao Lộc, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình là chúng tôi được chỉ tường tận, chi tiết đường đến nhà ông Phạm Văn Ngữ bởi có lẽ không chỉ ở thôn mà cả xã Đồng Tiến này ai cũng biết đến hoàn cảnh của ông. Ngôi nhà mà 3 bố con ông ở hiện tại thuộc loại hiếm gặp trên vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày này. Trông nó xiêu vẹo và cũ kỹ đến tội nghiệp. Bước vào sân, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một “thanh niên” gầy khẳng khiu đang lăn lộn trên mảnh chiếu rách trải giữa nhà, bàn tay co quắp cố hết sức giáng những nắm đấm vào đầu, vào mặt của chính mình. Còn trên chiếc giường một cũ, một phụ nữ nếu đoán tuổi phải đến 50 nhưng chỉ nhỏ như một đứa trẻ hơn 10 tuổi đang ngồi bó gối, tha thẩn nói cười một mình. Người đàn ông duy nhất tỉnh táo trong nhà tất bật thu dọn vội mấy cái chén để bừa bãi trên bàn ra tiếp chúng tôi, đó chính là ông Phạm Văn Nghĩ, một thương binh hạng 3/4.
| 3 cha con ông Phạm Văn Ngữ |
Năm 1966, ông Ngữ lên đường nhập ngũ với công việc bảo vệ đường dây 559, Khe Sanh, Lao Bảo. Năm 1969 thì ra quân do bị thương nặng. Chỉ có 3 năm trong quân ngũ nhưng gần hết quãng thời gian đó ông phải hoạt động trong vùng có chất độc hóa học và bị nhiễm chất độc da cam. Nhưng, điều đó thì ông chỉ biết khi sinh ra những đứa con bất bình thường. Chỉ tay vào người đang ngồi trên giường, ông nói đó chính là Chung, con gái thứ hai của ông. Chung sinh năm 1972, sinh ra đã bị liệt toàn thân, đến nay trí tuệ vẫn không bằng đứa trẻ 2 tuổi. Còn người đang nằm dưới đất tự đánh mình là con trai thứ 3 tên Phạm Văn Minh sinh năm 1976. Khốn khổ hơn người chị của mình, ngay từ bé Minh đã có thói quen dùng tay đấm liên tục vào mặt, vào miệng mình mà không biết đau. Hơn 30 chục năm nay, từ khi Minh sinh ra, không đêm nào ông Ngữ được ngủ một giấc trọn vì phải ở bên giữ con luôn đập giường, đập chiếu và la hét. Nhắc đến vợ, như chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng, ông Ngữ rớm nước mắt: Bà ấy bỏ tôi đi gần chục năm nay rồi, vì bị tai biến mạch máu não. Trước khi đi, bà ấy cũng nằm liệt giường 4 năm liền, cũng một tay tôi chăm sóc. Bà ấy để những nỗi khổ trần gian này lại cho tôi. Cháu gái lớn dù trí tuệ không phát triển, sống như cây như cỏ đấy nhưng oái oăm thay sinh lý vẫn phát triển bình thường, vẫn có bệnh của phụ nữ. Còn cháu trai thì sức đập phá cũng khỏe lên, sức tôi dần không giữ nổi nó nữa. Việc cơm nước, chăm sóc chúng tôi đã quen, có điều để bế chúng đi vệ sinh, tắm rửa thì ngày càng khó khăn vì mình lớn tuổi, sức khỏe đã hao mòn. Gia đình có 6 sào ruộng thì phải đem cho đấu thầu hết vì thời gian đâu mà làm, cuộc sống đã khó khăn lại càng bần cùng hơn. Ngôi nhà ở đã cũ nát, không còn an toàn mỗi khi mưa gió. Nhưng điều tôi lo lắng nhất, là nếu tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc hai đứa con tội nghiệp này.
Khi đang viết bài này, tôi lại nhận được tin ông Ngữ vừa qua đời, nỗi lo của ông đã thành hiện thực vì người chị cả gia cảnh bần hàn, lại vướng chồng con cũng chẳng thể nuôi nổi hai em. Không biết số phận của hai con người tội nghiệp kia sẽ đi về đâu khi mất đi chỗ dựa duy nhất của mình.
|
Chỉ riêng Thái Bình đã có tới hơn 5 vạn liệt sỹ, hàng vạn người chịu hậu quả chiến tranh. Trong số đó, có 27.934 người bị nghi nhiễm chất dộc da cam dioxin với 18.662 người trực tiếp bị nhiễm tại chiến trường, 8047 người thuộc thế hệ thứ 2 bị nhiễm và 533 người bị nhiễm thuộc thế hệ thứ 3. Với con số đó, Thái Bình là miền quê có nhiều nạn nhân nhiễm chất độc hoá học nhất trong cả nước. Không ít gia đình cả ba đời bố, con, cháu đều phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp mà chất độc da cam để lại. Một vết thương không mảnh đạn, không rỉ máu nhưng lại rất dai dẳng, đau đớn và âm thầm tàn phá cuộc đời con cái họ suốt mấy chục năm qua. |
Trường hợp của gia đình chị Phạm Thị Ngàn, người cùng xã Đồng Tiến cũng không kém bất hạnh. Dù đã được kể sơ qua hoàn cảnh 2 con chị bị ảnh hưởng chất độc da cam của ông ngoại nhưng tôi vẫn choáng váng khi nhìn thấy một hình hài dị thường lổm ngổm trong cũi gỗ. Em có cái đầu rất nhỏ, hai mắt lồi to, hàm trên hô ra rất cao còn hàm dưới thì thụt lại, 2 tay dài quá gối, trông giống khỉ hơn giống người. Chị Ngàn bế đứa con thứ 2 trên tay, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt tâm sự: 10 năm trời đằng đẵng, cả hai vợ chồng tôi, mỗi người bế một đứa trên tay không lúc nào rời. 4 năm trở lại đây, Huệ mới bắt đầu chịu ở trong cũi gỗ nhưng Trung thì chắc là mãi mãi phải nằm trên tay bố mẹ vì chỉ cần đặt xuống là sẽ tìm cách đập đầu xuống, la hét những tiếng xé tai. Một đứa thì 14, đứa gần 10 tuổi nhưng phải nuôi bộ như chăm trẻ sơ sinh, có điều các cháu ăn thì ăn chứ chẳng có tình cảm, trí tuệ gì. Cả nhà tôi có ai rơi vào nghịch cảnh này đâu. Thôi thì, bây giờ chỉ biết sống để nuôi con được ngày nào hay ngày ấy còn mọi sự phải nhờ anh em họ hàng chứ biết làm thế nào!
| Cả đời cháu bé này sẽ gắn liền với chiếc cũi gỗ |
Sức khỏe yếu do ảnh hưởng của những năm tháng ở chiến trường nhưng hàng ngày chú Đào Trần Ngọc vẫn kiếm sống bằng nghề bốc vác hàng và chở thuê nặng nhọc, thu nhập lại bấp bênh vì việc lúc có, lúc không. Căn nhà khang trang ngoài mặt đường thị trấn Quỳnh Côi, nơi mà cô chú tiếp chúng tôi là của ông bà nội, một người thuê gian ngoài để bán đồ nội thất, cô chú ở nhờ gian trong rồi trông hàng thuê luôn. 5 người con của cô chú ít nhiều đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng nặng nhất là người con trai cả Trần Đào Tân. Tân sinh ra bình thường nhưng khi được 7 tháng tuổi thì bắt đầu phát bệnh, bệnh viện Việt – Bun kết luận là bệnh tâm thần. 4 tuổi Tân mới chập chững đi những bước đầu tiên, cũng là lúc bệnh phát nặng. Mỗi khi lên cơn co giật, Tân như con thú dữ, cắn xé quần áo, mình mẩy, tay chân, đập đầu vào tường và đập phá đồ đạc. Đêm, Tân chỉ ngủ khi được uống thuốc an thần. Cô Dung khóc hết nước mắt, bao nhiêu lần đi khám bệnh, gặp thầy là bấy nhiêu tiền của đội nón ra đi. Tài chính kiệt quệ nhưng bệnh của con vẫn hoàn vô vọng. Không còn cách nào khác, cô chú đành cầm lòng dùng xích xích chân con trai mình, cửa nhà cũng phải vào đóng, ra cài cẩn thận, nếu không, chỉ sơ hở là Tân sẽ bỏ nhà đi mất. Năm 2000, vì hoàn cảnh quá khó khăn, chú đã đồng ý cho cô vào Sài Gòn làm thuê, nhưng chỉ được 20 ngày cô lại bỏ về vì thương và lo cho các con không được chăm sóc chu đáo.
Người đặc biệt nhất mà tôi được gặp trong chuyến đi này là chú Hồ Sĩ Hải, Chánh văn phòng của Hội nạn nhân chất độc da cam Thái Bình, người có mặt trong đoàn tuyên truyền của Việt Nam đi Mỹ trong vụ kiện chất độc da cam.
| Ông Hồ Sĩ Hải - CVP Hội nạn nhân CDDC dioxin Thái Bình |
Chú kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm trong chuyến đi Mỹ, về rất nhiều đồng đội của mình, những người ngày xưa đã vào sinh ra tử nơi chiến trường, nay vẫn phải chịu những nỗi đau còn đáng sợ hơn nhiều so với những vết thương do bom đạn. Thế nhưng, phải khó khăn lắm, tôi mới được nghe câu chuyện về chú: Từ lúc 23 tuổi, sau một thời gian trực tiếp sống chung với chất khai quang diệt cỏ của Mỹ, chú đã mang trong mình bệnh viêm phổi, viêm gan và viêm loét dạ dầy đại tràng. Đến nay, lại thêm u xơ tiền liệt tuyến, thoái hóa toàn bộ các đốt sống, 2 cổ chân tự teo và chậm đàn hồi cơ bắp. Không chỉ tàn phá sức khỏe bản thân, chất độc da cam còn đem lại bất hạnh cho cả con và cháu chú. Vợ chú cũng là chiến sĩ TNXP, 6 lần mang thai thì 2 lần bị sảy. 4 đứa con được sinh ra thì một đứa chết lúc 5 tuổi bởi căn bệnh ung thư hạch, còn lại 3 đứa thì 2 đứa câm điếc, 1 đứa dở dang, điên không ra điên, dại không ra dại, biết ăn mà không biết làm. Đến đời cháu ngoại chú vẫn bị chất độc da cam đeo đẳng, sinh ra bị vẹo xương cổ, gần 4 tuổi mới chỉ nói được câu bà. Vợ chú hiện đang nằm điều trị tại viện vì căn bệnh ung thư niêm mạc tử cung và đái tháo đường típ 2, lại tai biến mạch máu não, chắc chỉ trong ngày một ngày hai là chú phải đưa vợ sang thế giới bên kia. Nhưng, nén tất cả những nỗi đau đó vào đáy lòng, hàng ngày, chú vẫn miệt mài với công tác hội, dùng tất cả tâm sức còn lại để giúp đỡ những đồng đội của mình bớt đi phần nào nỗi đau và sự thiệt thòi do chất độc da cam gây ra. Trái tim nhân hậu và nghị lực trong con người ấy thật đáng khâm phục.
Hơn chục gia đình mà chúng tôi đến, hàng chục câu chuyện mà tôi được nghe là từng ấy hoàn cảnh đau lòng mà kể ra nghe cũng thật khó tin. Nhưng điều mà tôi thấy được, bên ngoài những nỗi đau ấy là, những người lính mặc dù trái tim đã nhỏ máu, nước mắt cũng đã cạn khô, nhưng họ vẫn vượt lên để sống. Đó cũng chính là khát vọng cuộc đời.
Nguyễn Nhung
- Không được sử dụng bội chi cho tiêu dùng (05/06)
- Chống gian lận xăng dầu: Câu chuyện chưa có hồi kết (05/06)
- Việt Nam xếp thứ 37 trong danh sách các địa điểm bình yên nhất thế giới (04/06)
- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 (04/06)
- Sân golf và những hiểm hoạ về môi trường (10/06)
- Đa số đại biểu QH đồng tình với bản Đề án (10/06)
- Tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng gia tăng (09/06)
- Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam đang lấy lại tốc độ tăng trưởng (05/06)
- Sắp diễn ra triển lãm ôtô AutoExpo (05/06)
- Australia viện trợ hơn 1.400 tỷ đồng cho Việt Nam (05/06)