(GD&TĐ) – Trong khoảnh khắc, thảm họa đã thay đổi mọi thứ của một đứa trẻ. Có em mất cha mẹ, có em bị thương tật mãi mãi và có em mất nhà ở. Tuy nhiên, điều tàn khốc nhất là sự sợ hãi và nỗi đau không thể xóa mờ trong tâm trí chúng. Yếu đuối và dễ tổn thương, trẻ em cũng phải chịu đựng như người lớn và có thể nhiều hơn thế sau thảm họa.
Chúng sống sót và nhiều em còn lớn rất nhanh. Chúng hồi phục một cách đáng ngạc nhiên trong cuộc vật lộn với những thảm kịch cá nhân. Chính tình yêu đã giúp chúng vững vàng đứng lên từ những đau đớn trong cuộc sống.
Song Xinyi, một bé gái 3 tuổi, đã được tìm thấy còn sống sau khi bị chôn trong đống đổ nát hơn 40 phút sau trận động đất 8 độ richter xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 5.2008. Cô bé có đôi má hồng này là 1 trong số hơn 600 trẻ em bị mồ côi sau động đất.
![]() |
| Cô bé Xinyi mất cha mẹ và một chân sau trận động đất đang sống trong tình yêu thương của mọi người xung quanh. |
Xinyi đã may mắn, mặc dù em bị mất cha mẹ và chân phải của mình trong trận động đất, nhưng mọi người xung quanh đã yêu thương và giúp đỡ em.
Cô bé được người cậu tên là Song Gang – một thanh niên 28 tuổi chưa kết hôn và không có kinh nghiệm nuôi trẻ em – nhận làm con. Để có thể chăm sóc Xinyi tốt hơn, anh đã bỏ việc và trở thành người cha bên em suốt ngày.
Xinyi được vào học miễn phí tại một trường mẫu giáo – nơi những trẻ em khác tránh nói về cha mẹ trước mặt em và thường đỡ em khi em ngã với chiếc chân giả.
Người cậu Song Cang đã gặp và yêu một y tá khi Xinyi điều trị tại một bệnh viện. Cô là một phụ nữ trẻ tốt bụng muốn giúp anh chăm sóc Xinyi và thậm chí còn đồng ý sẽ không sinh con sau khi kết hôn chừng nào Xinyi được 8,9 tuổi.
Cậu bé Kurniady đến từ Indonesia cũng khá may mắn. Kurniady được đón nhận tình yêu của một người lạ trong trận sóng thần ở Ấn Độ dương xảy ra vào tháng 12 năm 2004. Cậu bé 8 tuổi đã bị sóng thần cuốn trôi khỏi gia đình mình ở Banda Aceh. Sau khi bị cuốn đi một chặng đường dài, trước khi bất tỉnh, cậu đã được một phụ nữ vớt lên.
Trong ngày hỗn loạn vì thảm họa sóng thần này, người phụ nữ cũng vừa bị mất con trai đã ôm chặt Kurniady trong lòng và nói với cậu hãy đừng sợ hãi. “Hãy để cô là mẹ cháu nếu như cháu không tìm thấy cha mẹ mình” – người phụ nữ nói với Kurniady và bắt đầu chăm sóc cậu như một người mẹ chăm con ruột.
Họ lê bước trên các đường phố ngày qua ngày để tìm cha mẹ cậu bé. Sau khi đã đoàn tụ được với gia đình, Kurniady vẫn gọi người phụ nữ là “mẹ” và cùng cha mẹ đẻ của mình đến thăm cô thường xuyên.
“Nó nói với tôi là sẽ đưa tôi ra nước ngoài và hành hương đến thánh địa Mecca” – người phụ nữ theo đạo Hồi nói trong dòng nước mắt xúc động.
Thảm họa đã không chỉ dạy cho Kurniady biết yêu thương mà còn biết cứng rắn.
Mặc dù Kurniady vẫn còn run sợ khi động đất xảy ra nhưng giờ đây cậu đã chuẩn bị mọi thứ. “Nếu sóng thần xảy ra lần nữa, cháu sẽ chăm sóc các em và không để chúng lạc khỏi gia đình”.
Denis Opoka cũng thể hiện trách nhiệm như thế sau khi cha mẹ cậu bị một nhóm nổi loạn có vũ trang giết hại ở làng Ajulu, bắc Uganda.
Khi đó Denis mới 10 tuổi và cậu được cha mẹ giấu trong nhà một người họ hàng và thoát được trận thảm sát. Không được thừa kế một xu từ cha mẹ nghèo, nhưng cậu biết mình phải có trách nhiệm nuôi các em 8 tuổi và 5 tuổi của mình. “Chúng còn quá nhỏ để có thể tự lo cho mình nên cháu không bỏ chúng được” – Denis nói.
Sống với túp lều tranh trong ngôi làng xa xôi, Denis cố gắng nuôi 2 em và tiếp tục đi học.
Chúng sống bằng cách gieo hạt ngô, trồng khoai tây ngọt và đậu trên những mảnh đất quanh nhà. Dù
![]() |
| Trẻ em rất dễ bị tổn thương sau các thảm họa |
thu hoạch không đáng là bao nhưng có thể giúp chúng gắn bó với nhau về cả thể xác và tâm hồn. Cuối tuần, chúng làm thêm ở vườn nhà hàng xóm để có chút tiền mua xà phòng, nến và muối. “Khi mọi thứ khó khăn, không có gì để nấu, bọn cháu đi ngủ đói” – Denis nói.
Tuy nhiên chúng không bao giờ từ bỏ. Hàng ngày đi học về, Denis dạy 2 em mình học và kiểm tra bài tập của các em. Cậu hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn khi chúng chăm chỉ. Denis mơ được học trong một trường kỹ thuật sau khi tốt nghiệp trung học để có được một vài kỹ năng và xin được việc làm. “Khi đó cháu sẽ có thể trả tiền học phí cho em trai và em gái cháu” – cậu nói.
Một số trẻ em là nạn nhân của các thảm họa như xung đột có vũ trang, thảm họa thiên nhiên hay bất kỳ thảm họa nào – đều tin tưởng vào cuộc sống. Chính tình yêu và trách nhiệm của những người khác đã giúp chúng vượt qua những thời khắc khó khăn.
Hầu hết trẻ em đều có thời gian khó khăn sau tổn thương, nhưng chúng dần dần biết cách lấy can đảm để bỏ lại đằng sau những thảm họa đã qua để theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, vẫn còn những em sống trong thế giới đau buồn. Chúng bị ám ảnh bởi những thương tổn về tâm lý như những cơn ác mộng về cái chết hay những cảnh kinh hoàng của thảm họa. Một số em thậm chí còn không chịu nói.
Trẻ em là nhóm người yếu ớt nhất khi một cuộc khủng hoảng xảy ra. Đó là lý do tại sao Hiệp định về Quyền Trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc đưa ra từ cách đây 20 năm, cho rằng bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong các trường hợp khẩn cấp.
Không nghi ngờ gì, có thêm tình yêu thương sẽ giúp trẻ em hồi phục khỏi những chấn thương sau thảm họa. Bên cạnh cung cấp hỗ trợ về y tế, tâm lý và tài chính sau thảm họa, cần có những hành động tránh thảm họa do hành vi sai trái của con người gây ra như chiến tranh và sự nóng lên toàn cầu.
Hà Châu (Theo Xinhua)
- Tác hại từ thuốc lá - biết rồi khổ lắm...vẫn nói (10/11)
- Hàng trăm người dân tụ tập vì nghi cây xăng gian lận (09/11)
- Xây dựng thế “chân kiềng” để cổng trường được bình yên (09/11)
- Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới ven đô (08/11)
- Lời giải nào cho công tác quản lý sinh viên ngoại trú (08/11)
- Nguy cơ giảm trí nhớ khi ăn thực phẩm gói giấy báo (08/11)
- Lở núi làm nhiều người chết và mất tích (07/11)
- Thị trường lao động trong nước đang hồi phục (07/11)
- Hà Nội: Quyết tâm giải tỏa chợ tạm, chợ cóc (07/11)
- Học sinh trường THCS Quán Toan (Hải Phòng) bị nhiễm độc khí thải (06/11)

