Cập nhật lúc 30/09/2009, 14:49 (GMT+7)
Có nên quản lý giảng viên theo giờ hành chính?

(GD&TĐ) - Công việc giảng dạy có những yêu cầu rất khác biệt so với công việc hành chính sự vụ. Thông thường, trừ các buổi thực giảng thì một số công việc đang làm của giảng viên không thể dừng lại vì lý do hết giờ hành chính. Bất kể là chấm bài, hướng dẫn tiểu luận,… đều có thể phải xử lý ở nhà cho kịp yêu cầu kế hoạch, và đặc biệt là những việc chuẩn bị bài soạn, để đảm bảo yêu cầu cho những giờ giảng tốt.

Để có tiết dạy hiệu quả, giảng viên đều phải đầu tư nghiên cứu, dùi mài tri thức lý luận và cập nhật thông tin

Với bất kỳ ai đã chọn cho mình nghề giảng dạy, tâm huyết với nghề, đều mong muốn bài giảng của mình là những bài giảng tốt, những điều mình giảng là đúng, là hay, và được người học đón nhận. Để đạt được điều đó, đòi hỏi mỗi giảng viên đều phải đầu tư nghiên cứu, dùi mài tri thức lý luận và cập nhật thông tin. Thông tin phục vụ bài giảng không chỉ nằm trong sách vở. Chúng xuất hiện ở rất nhiều kênh khác nhau. Tích lũy đủ tri thức đã rất vất vả, nhưng như thế vẫn chưa đủ cho một giờ giảng tốt, mà giảng viên còn phải thể hiện thành giáo án một cách khoa học. Giảng viên thường phải tranh thủ thu nhận thông tin bất kỳ lúc nào, dù là ở cơ quan hay ở nhà, đang xem TV, đọc báo, hay thậm chí là khi tự học một môn học khác, chứ không thể chỉ gói gọn trong thời gian ngồi bàn giấy với 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Công việc nghiên cứu có thể tiêu tốn thời gian và sức lực của giảng viên bất kể ngày hay đêm.

Mặt khác, Nhà nước cũng đã thừa nhận lao động giảng dạy là kết quả của rất nhiều ngày lao động tích lũy. Điều này được thể hiện trong quy định về giờ chuẩn đối với công việc của giảng viên, và quy định về thanh toán vượt giờ; trong đó, mỗi giờ lên lớp được tính bằng 4,4 đến 7 giờ làm việc thực tế (tùy trình độ, chức danh). Rõ ràng, quy định giờ chuẩn hiện hành đối với giảng viên đã không đếm giờ mài ghế ở cơ quan để đánh giá công việc của giảng viên mà nó căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc mà giảng viên đã thực hiện. Trong quy định về giờ chuẩn của giảng viên, ngoài số giờ lên lớp, Nhà nước cũng quy định một số giờ nhất định cho những công việc khác, như nghiên cứu khoa học hay đi nghiên cứu thực tế. Vì vậy, nên một số nhà trường chỉ quản lý theo giờ hành chính đối với những giảng viên nào theo kế hoạch không thể thực hiện đủ số giờ quy định. Những giảng viên ấy có thể phải đến cơ quan để tham gia các công việc khác cho đủ nhiệm vụ Nhà nước giao. Còn đối với những giảng viên có kế hoạch đủ để hoàn thành nhiệm vụ giờ chuẩn thì việc quản lý theo giờ hành chính là không phù hợp nữa. Song, thực tế là một số trường hiện vẫn buộc giảng viên có mặt ở trường mỗi ngày.

Không quản lý theo giờ hành chính đối với những giảng viên đủ giờ chuẩn chính là đã quan tâm đến quyền được nghỉ ngơi của người lao động. Bởi lẽ hễ đã vắt sức ra làm việc để có được những buổi giảng và những công trình nghiên cứu khoa học, thì giảng viên, là những cơ thể sinh học bình thường, tất cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi bù lại, để tái sản xuất sức lao động. Nếu việc quản lý áp dụng cách kiểm soát theo giờ hành chính thì con người này lại phải tiếp tục trang phục chỉnh tề đến cơ quan làm việc trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Như thế vừa không hiệu quả, vừa phí phạm thời gian, vừa thiếu nhân văn, vừa không công bằng.

Trong một xã hội hiện đại, công tác quản lý  phải lấy hiệu quả công việc làm trọng. Cần cân nhắc mặt tích cực và hợp lý trong quy định về giờ chuẩn của giảng viên để áp dụng chế độ quản lý thích hợp. Quản lý tốt là kiểm soát được đối tượng quản lý mà vẫn tạo tâm lý thoải mái, phát huy được tính tích cực, sáng tạo ở họ. Như thế không chỉ chia sẻ gánh nặng công việc của giảng viên, mà còn đem lại hiệu quả và chất lượng công việc chung, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định uy tín của nhà trường qua chất lượng quản lý.

Một  ý kiến nhỏ của một người trực tiếp làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, với hy vọng các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục sẽ lưu tâm hơn, có thể thay đổi cách quản lý để hướng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo.

Kim Chung

                                  ( Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật

                                   Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

,
,
,